Gần đây, huấn luyện viên Park Hang Seo đã công bố danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyện Malaysia và đội tuyển Indonesia. Trong đó, có 7 tân binh lần đầu tiên làm việc cùng thầy Park. Trong đó, có 1 gương mặt rất đáng chú ý đó là tiền đạo Mạc Hồng Quân của Than Quang Ninh. Mạc Hồng Quân trong thời gian thi đấu cho An Giang và thời gian đầu ở Than Quảng Ninh thi đấu ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên về sau anh được huấn luyện viên cho dạt sang biên và hiện tại đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, kết hợp cùng đội trưởng Hải Huy gồng gánh tuyến giữa đội bóng xứ Mỏ.
Dù thi đấu ở vị trí nào, bản năng săn bàn của tiền đạo sinh năm 1992 chưa bao giờ bị mai một. Tính tới thời điển hiện tại, chân sút việt kiều này đang là chân sút nội tốt thứ 3 với 8 bàn thắng . Anh chỉ kém Minh Vương 2 bàn, kém Văn Quyết 1 bàn và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 ở câu lạc bộ Than Quảng Ninh xếp sau tiền đạo chủ lực Dyachenko. Nhưng khả năng đó thì chưa phải là điều giúp cho Hồng Quân có được sự tín nhiệm của thầy Park. Bởi lẽ nếu tính về năng suất ghi bàn thì anh khó lòng so sánh với những tiền đạo khác như Văn Quyết hay Tuấn Tài. Yếu tố then chốt khiên anh được chọn là thể hình và phong cách chơi bóng.
Tiền đạo mang 2 dòng máu Czech-Việt có lối đá rất quyết liệt, không ngại va chạm và có chiều cao khá lý tưởng. Phẩm chất này giúp anh có khả năng tỳ đè tốt, có thể làm tường cho các đồng đội hoặc là điểm đến của những đường rót bóng vào vòng 16m50. So với người đàn anh Anh Đức, Hồng Quân nhỉnh hơn về thể lực, độ dẻo dai và nhiệt huyết. Kinh nghiệm thi đấu của Hồng Quân cũng khá nhiều khi trước đây anh cũng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura.
Chia sẻ về cậu học trò mới, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết: “Mạc Hồng Quân rất phù hợp với vị trí tiền đạo cắm. Tôi đã theo dõi và biết được cậu ấy vốn dĩ đá vị trí này. Tôi đang dự tính sẽ thử cậu ấy ở vị trí tiền đạo cắm xem sao. Tôi cũng đang sợ nói ra thì các tiền đạo khác căng thẳng, nhưng tôi đành phải nói thôi.”