Nếu nút ‘Like’ không xuất phát từ trái tim, thực chất nó đã trở thành ‘Dislike’!

Nguyễn Đức Sơn 

Từ khi có Facebook, “Like” (nút bày tỏ sự yêu thích) là kẻ bị “quấy rối” nhiều nhất. Like bây giờ không đơn thuần là “thích” nữa rồi. Nó đã bị biến dạng đến tội nghiệp.

Like để điểm danh sự có mặt: này, tôi like cho bạn rồi đấy nhé. Like theo hiệu ứng đám đông: nhiều người like cái status này thế, mình cũng like cái cho khỏi lạc đàn. Không vấn đề gì. Trên đây cũng là hình thức thể hiện tâm lý hành vi bình thường của mỗi người. 

Câu Like kiểu này mới là biến thái: “10 nghìn like cho sự cảm thông với bệnh hiểm nghèo của ca sĩ ABC” – kiểu mời gọi “Like” cho những hoàn cảnh không may mắn. Mang danh kêu gọi sự chi sẻ nhưng thực chất là vô cảm và thiếu hiểu biết. Hay “Nếu được 30 nghìn like tôi sẽ nude bán thân”: hội chứng “cởi” để được nổi tiếng.

Nút “like” đang mếu máo vì những kiểu “thích” kỳ quặc này! Và còn có những tình huống “đáng yêu” khác nữa cơ.

Tôi luôn nhận được tin nhắn vào Inbox với lời mời rất “vô tư”: “Bạn Like giúp link này nhé!”. Không hiểu các bạn làm social media (mạng xã hội) nghĩ gì mà vẫn cố tình, mất thời gian đi câu “Like” ảo kiểu này. Liệu trong hàng nghìn “Like” của một Fan page có bao nhiêu người là khách hàng tiềm năng thực sự? Hay họ chỉ nhấn nút “Like” một lần rồi một đi không trở lại? Đấy là chưa nói nhiều bạn vô tư tag người khác, vô tư add tất tần tật Friend list vào group nào đó. Công việc hàng ngày của tôi là cặm cụi gỡ tag không liên quan, remove tên mình khỏi những group trời ơi đất hỡi.

like1-1375432431_600x0.jpg
 

Tôi cũng thỉnh thoảng còn được message thế này: “Anh ơi em là một trong những fan hâm mộ các bài viết về thương hiệu và bóng đá của anh. Chúng thật thú vị…”. Và đây mới là thông điệp chính: “Anh like giúp em trang này nhé!”.  Vâng, tôi cảm ơn bạn. Nhưng tôi xin lỗi tôi không thể thích cái nút “Like” của bạn được đâu. Tôi thấy tội cho nó lắm. Click nó vô tội vạ thế, không liên quan thế, nó buồn lắm đấy!

Nếu tôi không like status của bạn không có nghĩa là tôi không like bạn. Chính vì tôi tôn trọng bạn nên tôi chỉ “Like” một note, một photo, một status khi chúng thực sự thú vị hay đó là một chia sẻ thực sự chân thành.

Một số người cho rằng Facebook là cuộc sống ảo. Đúng. Nó sẽ ảo nếu bạn dễ dãi và không thành thật với mỗi status của mình. Facebook đối với tôi rất thật. Cho dù hàng ngày tôi chia sẻ với nhiều người bạn chưa bao giờ gặp. Họ ở đâu, nam hay nữ, trẻ hay già không quan trọng. Quan trọng nhất là giữa tôi và họ có một mẫu số chung: cùng sở thích, hơn nữa là cùng đam mê (thương hiệu, Manchester United, đọc sách, nghe nhạc…). Và sợi dây tôi kết nối với họ và họ đến với tôi là những nút “Like”, những comment hay những chia sẻ “có thật”.

Lại nhớ đến cuốn sách yêu thích “Dốc hết trái tim” của Howard Schultz: cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim thôi. Nếu nút “Like” không xuất phát từ trái tim, thực chất nó đã trở thành “Dislike”!

Vài nét về blogger:

Nguyễn Đức Sơn là Giám đốc chiến lược thương hiệu tại Richard Moore Associates.
Bài đã đăngĐọc sao cho ‘đúng’

Nguồn bài viết: Báo NgoiSao.NET